Jake and the neverland pirates full episodes

barbie life in the dreamhouse

barbie fairytopia magic of the rainbow full movie

Muà Giáng Sinh - Blogs - Diễn Đàn Pétrus Ký

NVTuấn

Muà Giáng Sinh

Rate this Entry
Muà Giáng Sinh 1979...

Muà Giáng Sinh năm đó, Sài Gòn chợt trở lạnh. Lạnh hơn mọi năm. Không biết là tại thời tiết lạnh hơn, hay là càng ngày người dân Sài Gòn càng có ít áo để mặc. Nhưng không sao! Trời lạnh mọi người chợt vui lên, vì có dịp mặc vào những chiếc áo len dù đả cũ, hay quàng lên cổ những khăn quàng cho có vẽ Tây một chút, hoặc ít ra cũng quên đi những khó khăn thiếu thốn trong năm. Đội banh Hoàng Hôn C1 cũng thế. Cả đội đều chuẩn bị đón một muà Giáng Sinh.

Nhưng đêm Giáng Sinh năm nay rất khác.

Đó là vài thằng muốn đi riêng. Ở cái tuổi trai mới lớn, vài thằng đả bắt đầu có bạn gái và đều muốn dành đêm đặc biệt này cho người đẹp. Buổi họp hôm trước, tranh cãi chí chóe. Nhưng kết luận vẫn là ai muốn xé lẻ thì đi riêng, ai đi chung thì tập họp tại trường. Sau 12 giờ đêm thì hẹn ở nhà Lê Phưong Nam. Dũng Sin hậm hực chữi thề mấy thằng quên bạn. Không trách ai được, vì tôi cũng thế. Thôi thì mang tiếng “vì gái, quên bạn” cũng không sao. Tôi cũng chuẩn bị một muà Giáng Sinh bên cạnh cô bạn gái mới quen.

Việc đầu tiên là phải kiếm một cái xe... Bố Tôi có cho tôi một chiếc xe đạp cuộc, sườn ngang và rất nhẹ. Theo bố tôi kể, ông mua lại của một người cựu quân nhân với giá 2 chỉ vàng. Và chiếc xe đạp đó là vật sở hửu đầu tiên của tôi. Chiếc xe không có yên sau, nên khi chở ai, thì phải đèo trên sườn ngang đằng trước. Cả đội banh, đưá nào cũng thích cái xe đạp này. Nhất là Cảnh, vì đó là phương tiện di chuyễn của 2 đưá, đến trường mỗi ngày, hay đi đá banh cuối tuần. Nhưng tôi không chọn cái xe đạp này chở bạn gái được. Lý do, cô bạn hơi tròn.. rủi té một cái xuống vũng sình là xấu hổ chết được.

Tôi ghé vào xưởng gổ của bố tôi. Gọi là xưởng của bố tôi nôm na vậy thôi. Chớ đúng ra nó là một hợp tác xả chuyên xẽ gổ tạp và đóng thùng đựng bia chai. Xưởng do bố tôi bỏ vốn thành lập, nhưng bố tôi cũng không là chủ. Chủ là tập thể, và bố tôi chỉ là nhân viên trong ban quản lý lo việc ngoại giao. Thời đó là thể, ai mà làm chủ cái gì to to, lớn lớn.. là phải vội vả dâng, hiến cho nhà nước. Bỏ của chạy lấy người. Riêng gia đình tôi, bố tôi không phải đi học tập, gia đình không phải đi kinh tế mới, thì đó cũng là một may mắn lớn lao trong muôn ngàn cái bất hạnh.

Tôi vào góc nhà, lôi chiếc xe BC phủ đầy bụi ra rửa. Chiếc xe nằm ụ đả lâu vì chẳng có xăng mà chạy. Công chức nhà nước, mỗi tháng được cấp vài lít. Thường dân thì ra mua xăng chợ đen mà chạy. Xăng đỏ, xăng vàng bán lung tung ngoài đường. Đó là chưa kể xăng pha dầu hôi, xăng pha nước. Mua lầm là đẩy xe mệt nghỉ và phải tốn thêm tiền đi xúc lại bình xăng con, bình xăng mẹ. Cái đói nó bó cái khôn. Càng ngày càng nhiều lường gạt, và càng đông người đang sống bằng lợi nhuận của sự lọc lưà.

Bố tôi phụ tôi tháo cái bu-ri ra và bảo tôi đánh sạch nó bằng một tờ giấy nhám vụn nát nhào. Tôi chợt nhớ tới bài học chính trị của cô Nghiã, và cảm nhận ra là tôi được sáng mắt sáng lòng. Nhờ chủ nghỉa Mác-Lênin, đất nước Việt Nam đang tiến lên chủ nghĩa xả hội, nên cái gì cũng không có. Và khi cái mọi người xung quanh không có, mà mình có, thì mới cảm thấy sự quý giá tột cùng của nó. Đôi khi nó chỉ là những thứ nhỏ mọn nhất của cuộc sống như củ khoai, nắm gạo, vài lạng thịt.. Và hôm nay tôi mới thấy sự quý giá tột cùng của 1 lít xăng mà bố tôi đả mua cho tôi.

Gắn cái bu-ri vào lại. Đổ thử 1 xị xăng vào chiếc xe BC, tôi chợt thấy lo. Không biết chiếc xe BC trông còn mới này có nổ máy không? Nếu không thì mất toi 1 xị. Tôi hì hục leo lên đạp. Xe nổ máy. Mừng hết cở, tôi phóng xe ra đường hẽm. Nhưng ông trời không thương xót tí nào. Chạy được vài trăm thước, xe tắt máy. Đạp mãi xe cũng không nổ, tôi hì hục dắt xe về để bố tôi tái khám. Thì ra, mặc dù tôi đả chùi sáng loáng, cái bu-ri cũ không tái hồi được, cần phải thay.
-- Cái này phải đi lùng khu Dân Sinh mới có. Con lấy xe bố đi đi. Bố tôi nói.
-- Nhưng xe bố sang số tay, con không lái được. Thôi con về nhà trước nhé.

Tôi đạp xe đạp về nhà. Đầu óc nghỉ lung tung. Kiếm đâu ra chiếc xe gắn máy đây. Tôi chợt nhớ ra. Ba của Cảnh là giáo viên, và nhà Cảnh có chiếc Honda Đam thì phải. Tôi vội tạt ngang qua nhà Cảnh.

còn tiếp

Updated 12-23-2010 at 06:34 PM by NVTuấn

Thể loại
Uncategorized

Comments

  1. Avatar của Ngoc Dung
    Ngoc Dung -
    Tuấn ơi,

    Chuyện kể đọc hấp dẫn quá, chừng nào mới có tiếp dzậy?

    Ngọc Dung C3/C4
  2. Avatar của NVTuấn
    NVTuấn -
    Cám ơn Dung,
    Đang viết ngon lành, thì thằng nhóc nhảy vào đòi "ngủ Bố"... Rồi, mấy hôm nay trời lạnh, cái đầu chắc đóng băng, nên không ra được câu nào cả...
    Sẽ rán viết tiếp...
    Chúc Dung năm mới vui vẽ nhé.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ngoc Dung
    Tuấn ơi,

    Chuyện kể đọc hấp dẫn quá, chừng nào mới có tiếp dzậy?

    Ngọc Dung C3/C4
  3. Avatar của PHong_C2
    PHong_C2 -
    Bên Europe tuyết cũng đã tan ráo rùi! bên SJ chắc hẵn cũng bớt "đóng băng" dzậy chừng nào ông Tuấn viết tiếp chuyện bỏ lững đây nè! hay là chớ Noel năm sau tiếp tục cho hạp rơ với chủ đề đây???